- Hỏa Hồ Bích Dạ
- Tổng số bài gửi : 9
Points : 23
Danh tiếng : 8
Join date : 08/06/2018
Tuổi : 20
[Truyện ngắn] Nó bị điên - Hỏa Hồ Bích Dạ (Hoàn thành)
Sun Jun 10, 2018 1:00 pm
- Title:
- Nó bị điên -
-Author: Hỏa Hồ Bích Dạ
- Category / Genre: Truyện ngắn
- Status: Hoàn thành
- Rating: [G]
- Warning: Không có
- Length: 1 chương
- Beta-er: không có
- Nó bị điên -
-Author: Hỏa Hồ Bích Dạ
- Category / Genre: Truyện ngắn
- Status: Hoàn thành
- Rating: [G]
- Warning: Không có
- Length: 1 chương
- Beta-er: không có
- Hỏa Hồ Bích Dạ
- Tổng số bài gửi : 9
Points : 23
Danh tiếng : 8
Join date : 08/06/2018
Tuổi : 20
Re: [Truyện ngắn] Nó bị điên - Hỏa Hồ Bích Dạ (Hoàn thành)
Sun Jun 10, 2018 1:05 pm
- Nó bị điên -
- Spoiler:
- Cái gọi là bất hạnh, hay hạnh phúc... đối với con người là gì?
Đau, cái cảm giác đau rát đi liền khắp cơ thể cùng sự ngứa ngáy tột cùng khiến người ta không thể không ngừng gãi, làm cho những vết bỏng cùng những vết sẹo dài kì dị chỉ vừa mới khô máu đây thôi lại bị bong ra tạo thành những dấu loang lỗ trông đến là kinh dị.
Thật khó chịu, cảm giác như muốn vứt bỏ đi cái lớp da đáng ghét này, nó ước gì mình có thể lột bỏ nó đi.
Lạnh, nó ôm lấy thân thể, lớp vải mỏng rách nát không thể đủ giữ ấm cho một cơ thể gầy gộc giữa tiết trời đầu đông này được.
Liệu có mấy ai hiểu được thế nào là đau khổ cũng không biết mình vì sao phải đau khổ? Thế nào là muốn chết mà cũng không biết chết có nghĩa là gì? Thế nào là cảm giác khi bản thân đến quyền trách ông trời bất công cũng không thể? Chính là khi một con người, không ý thức, không ký ức, không tri giác, đầu óc trống rỗng, đối với mọi thứ trên đời cái gì cũng thật xa lạ và chẳng biết gì cả.
"Điên"! Phải rồi, chính là người điên đó, và nó bị điên, người ta bảo thế. Chứ thực ra nó thậm chí đến "điên" là gì cũng không biết.
Nó lồm cồm bò dậy từ dưới đất, hình như nó lại vừa mới ngất xỉu rồi, nó ôm lấy cái đầu đau nhức, rồi bước đi, nó đi theo ý thức, đi đến một đường chợ nhỏ. Nó đến để xin ăn.
Trong cái chợ này, ai cũng biết nó. "Thằng điên" là cái tên mà họ đặt cho nó, vì chẳng ai biết nó tên gì, nó cũng không biết nói, hình như nó bị câm, người ta đoán vậy. Mỗi ngày nó đều đến đây để xin ăn, mỗi lần đều xin được rất nhiều. Người ta vẫn thường thấy nó đi lang thang khắp chợ với một đống đồ ăn vặt trên tay, khiến người ta luôn thắc mắc, nhiều đồ như vậy, một mình nó cũng đâu thể ăn hết, vậy mà nó vẫn cứ sáp vào những gian hàng để đòi đồ ăn. Mà người ta cũng đâu thể không cho được, với bộ dạng xơ xác, bẩn thỉu nhiều ngày không tắm, cơ thể bốc mùi, hàng trăm những vết sẹo loang lỗ trên người trông chẳng khác gì một cái xác khô, miệng của nó luôn nhớt nhát những là nước miếng. Cùng với bộ quần áo đã rách nát, à không, trong mắt người ta thì cái áo đó đâu thể được coi là một cái áo nữa, vì so với "giẻ rách" nhà người ta còn không bằng nữa mà, đến cả đôi dép tổ ong dưới chân cũng không được nguyên vẹn, đều đã bị mòn hết một nửa.
Như thế, người tốt bụng thương tình sẽ cho nó đồ ăn, còn những người khác dù không muốn đâu thể không cho? Nó sẽ cứ đứng lì tại đó không đi, khách nào dám đến gần chứ? Nếu đuổi hay đánh nó đi sẽ bị người ngoài nhìn vào nói này nói nọ. Nên dần dà người ta đâm ra ghét nó. Có người xấu tính còn sẵn sàng cầm chổi hoặc cây để đánh nó, nhìn nó lúc đó trông thảm lắm, người ta cũng thấy thương, nhưng cũng chẳng ai làm gì, chỉ can ngăn bằng vài tiếng nói rồi thôi.
Nhưng đâu có trách họ được? Con người có mấy ai đủ tâm tư lo cho người ngoài khi bản thân cũng phải ngày ngày tìm cách mưu sinh? Mà sống trên đời, kẻ không thể tự lo cho bản thân trong mắt người đời là kẻ vô dụng, đáng xem thường, cách nghĩ này không phải không đúng. Nói họ ác tâm là sai, nhưng nói họ vô tâm lại không sai.
Đến chính bản thân mỗi con người, đều cho rằng mình người tốt, không làm chuyện gì sai trái, lời nói đều có thể quang minh xem trọng mình, nhưng ai biết chính mình đã từng vô tâm với bao nhiêu người, làm ra bao nhiêu chuyện đáng chê trách đối với người khác?
...
Chiều đến, nó vẻ mặt hớn hở ôm những đồ mà nó xin được về, chạy vào một con hẻm nhỏ, nơi mà nó coi là "nhà", nơi duy nhất nó không bị người ta kì thị hay xua đuổi.
Con hẻm ẩm mốc và bốc mùi rác và rong rêu, không gian âm u với những vệt nắng chiều tà yếu ớt, tiếng nước tí tách rơi nhỏ giọt bên góc tường đổ nát, nơi có một căn nhà cũ đã sập chính là "nhà" của nó đó. Trông nơi này có vẻ như đã không còn giống như một căn nhà nữa, nó đã gần như sụp đổ hoàn toàn rồi, chỉ còn lại một góc xó nhỏ được chắn bởi những bức tường đổ nát xung quanh, tuy nguy hiểm nhưng vẫn có thể trú tạm qua ngày được.
- A! Anh Điên! Anh Điên về rồi!
- Anh Điên về rồi ạ!?
- Gâu! Gâu gâu!
Từ trong đống đổ nát đó, có hai đứa trẻ một trai một gái cùng một con chó nhỏ chạy ra mừng rỡ nó, tất cả đều nhảy đến chỗ nó mà ôm chầm lấy. Cái khung cảnh đó, giản dị lắm, nhưng lại là thứ khiến nó hạnh phúc nhất.
- Anh Điên ơi, hôm nay anh có đem được đồ ăn không ạ, cả ngày hôm nay chúng em đói quá. - Cậu bé trai lấy tay xoa bụng mà mặt ấm ức, thằng nhỏ đói đến mức muốn khóc rồi.
- Anh đi cả ngày có vất vả không ạ? Anh có mỏi không? Anh vào nhà ngồi đi nha! - Đứa bé gái thì rất chu đáo, tỏ ra quan tâm hỏi thăm. Rồi cả ba cùng chú chó đi vào trong "nhà".
Nó để đồ ăn cho bọn nhỏ ăn, còn bản thân thì ngồi nhìn. Vẻ mặt trông đến là hạnh phúc, phải, nó đang rất hạnh phúc, vì giờ đây nó đã có "gia đình", dẫu cho ngày hôm nay nó cũng bị đánh không ít, bây giờ vẫn còn thấy rất đau, nhưng chẳng là vấn đề gì khi nó nghĩ về nơi này, "ngôi nhà" vẫn luôn có người chờ đợi mình về, dẫu cho có những lúc nó đau đến sắp chết, nhưng trong lòng luôn tâm niệm, nó không thể chết, nó phải sống và nhất định phải sống, vì nếu nó chết, những đứa trẻ này sẽ phải chết đói.
Trước đây, nó cô đơn lắm, sống trên đời mà chẳng biết gì cả. Nó chẳng biết, mình là từ đâu đến, sinh ra trên đời này để làm gì? Nó cũng chẳng biết, "gia đình" là gì? Nó chỉ biết, ý thức mà nó có chính là lúc đói thì muốn ăn, lúc mệt chỉ muốn ngủ. Lang thang trên mọi ngõ ngách, nhìn những con người xung quanh bằng đôi mắt mơ hồ, ngơ ngác chẳng biết gì, vì trong đầu nó vốn làm gì có tồn tại thứ gì đâu? Cứ như vậy ngày này qua tháng nọ, nó bây giờ bao nhiêu tuổi? Tên là gì? Có bao giờ là quan trọng chứ?
Mỗi ngày nó đều phải đối mặt với mọi nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần, nó đau, mà nó cũng không biết cái đau đó là gì cả, chỉ là... nhiều lần chỉ muốn chết đi. Những ánh mắt kì thị, khinh thường, lời mắng nhiếc, hay lăng mạ... nó nghe nhưng không hiểu, mỗi khi mình bị người ta đánh mà chẳng biết lí do là vì sao?
Làm người điên chính là vậy, cái nỗi đau gì cũng trải qua rồi, nhưng đó là gì chính bản thân lại không biết được, cái cuộc sống kiểu như không mục đích, không tương lai, không hạnh phúc như vậy, có đáng sống không? Nhưng vì sao nó vẫn cứ tiếp tục sống? Có phải đây chính là cái gọi là ý thức luôn ham muốn được sống của con người do ông trời tạo ra không?
Rồi một ngày, trong cảm giác tuyệt vọng không lối thoát của chính bản thân, nó lại nhìn thấy hai đứa trẻ bị một đám trẻ khác bao quanh, chính là đám trẻ vẫn luôn ăn hiếp nó, ném đá và cầm gậy đánh nó rất nhiều, những vết bỏng trên người nó cũng đều là do chúng gây ra cả. Mà trên tay hai đứa trẻ kia là đang cố gắng ôm bảo vệ lấy một con chó con yếu ớt tưởng chừng như sắp chết.
Không hiểu sao, nó lúc đó bất giác thấy rất đau lòng, vô thức mà lao tới bảo vệ hai đứa trẻ cùng chú chó kia, nhận lấy toàn bộ cái đấm đá từ họ.
Đau, rất là đau, nhưng nó quen rồi, không sao cả, nó thậm chí không khóc nữa, dù cho sau đó nó đã bị tật một bên chân, mỗi khi đi lại đều phải lết đến khó nhọc.
Từ đó, nó mỗi ngày có thêm ba sinh mạng phải lo lắng, có hai đứa trẻ luôn miệng gọi anh là "anh Điên", cũng là cùng một cái gọi như người khác, nhưng không hiểu sao lại khiến tim nó thật ấm áp, có người tiễn đi vào buổi sáng và chờ đợi nó về vào buổi chiều, tuy vất vả hơn nhiều, nhưng hạnh phúc lắm, vì cuộc đời nó sau này không sợ cô đơn lạnh lẽo nữa.
Hạnh phúc... có lẽ vì nó từ khi sinh ra đã chẳng có gì, nên hạnh phúc mà nó cần cũng chỉ cần có vậy.
Nó điên, nhưng nó cũng có thể hạnh phúc, dẫu cho đối với người khác đó chẳng là gì.
- Dạ -
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|