- AriesEdward
- Tổng số bài gửi : 1
Points : 7
Danh tiếng : 2
Join date : 10/06/2018
[Tản văn] Những nỗi sợ - Ed
Tue Jun 12, 2018 9:44 pm
Tên tác phẩm: Những nỗi sợ
Tác giả: Ed
Thể loại: dailylife
Độ tuổi: G
Tình trạng: Hoàn.
Tóm tắt: Ai cũng có một nỗi sợ lạ lùng
=============================
Trên đời không ai định giá được nỗi sợ của mỗi người, vậy thì hà cớ sao lại đánh giá nỗi sợ của người khác?
Có ai quy định nỗi sợ phải thực tế, phải có căn cứ à? Rõ ràng là không, vậy thì lấy quyền gì mà phán xét nỗi sợ của người khác!
Có ai nói câu hỏi này kì cục lắm không? Bạn không sợ, đâu có nghĩa người khác không được quyền sợ. Ngay cả quyền được sợ một thứ gì đó, từ bao giờ lại thành một chuẩn mực để phán xét một người?
Hơn hết, trên đời này thiếu gì những nỗi sợ mà nhiều người cho là "vớ vẩn, tào lao, không đáng" như sợ nước, sợ tiêm, sợ nhột, hay là cả sợ ma,... Vậy tại sao chúng ta chấp nhận chuyện sợ ma là không phân biệt lứa tuổi thì những nỗi sợ khác lại không được?
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Có gì đáng buồn cười khi người khác nói: "Tôi sợ..." Có gì đáng để chê trách khi một người sợ những thứ mà người khác không sợ? Nếu có, vậy cho tôi câu trả lời đi.
Thử nghĩ mà xem, khi bạn nói lên nỗi sợ của mình lại bị người xung quanh châm chọc, bạn vui nổi không? Tôi thì không đâu! Chê cười trên nỗi sợ hãi là một tội ác, thật đấy!
Nếu bạn lỡ mang trên người một nỗi sợ nào đó, nhưng người ta không hiểu còn đem nó ra làm trò đùa thì sao? Khó chịu lắm đấy!
Hình như càng ngày chúng ta càng có thói quen thích bình phẩm những vấn đề không thuộc phạm trù của mình. Có ai chịu bỏ thời gian tìm hiểu lí do để khơi nguồn một nỗi sợ hay chưa? Nếu chưa, hãy thử!
Có những nội sợ mang tên riêng của nó, đã bao giờ bạn thật sự tìm hiểu một trong số chúng hay chưa? Đặt mình vào người khác để biết tại sao họ lại sợ những thứ "khác thường" như vậy.
Dẹp bỏ cái suy nghĩ áp đặt lên nỗi sợ hãi đi, không hay ho đâu. Tôi thật sự không hứng thú mấy với những người dùng tuổi tác, địa vị, chuyên môn để đo lường một nỗi sợ hãi nào đó. Có quy chuẩn nào để đong đếm cảm xúc của con người sao?
Tại sao không được phép sợ hãi, trong khi đó là cơ chế hoàn toàn tự nhiên để bảo vệ con người khỏi những thứ mà chúng ta cho là nguy hiểm.
Bản thân tôi cũng có những nỗi sợ có phần ngô nghê của mình. Như việc tôi sợ phải nói chuyện với người lạ, sợ phải nhìn thấy kim tiêm,... Chuyện đó là đáng cười sao?
Đánh đồng nỗi sợ của người khác với nỗi sợ mà bản thân cho là hợp lí? Buồn cười thật! Sợ nước và sợ đuối nước không giống nhau, sợ tiêm và sợ đau có thể tương đồng à? Không hề nhé!
Vậy nên, làm ơn, chân thành đấy, đừng bao giờ đi đánh giá mức độ hợp lí của một nỗi sợ vì vốn dĩ sợ hãi đã là một vấn đề mang tính cá nhân và bất khả xâm phạm rồi. Vượt qua nỗi sợ là tốt nhưng dùng cái cớ đó để chê cười nỗi sợ của người khác thì dở lắm!
Còn những ai có những nỗi sợ "khác lạ" đừng có ngại gì hết. Là con người ai lại không có nỗi sợ chứ, dù nó có vẻ lạ lùng thế nào đi nữa. Tôn trọng và chấp nhận nỗi sợ không làm bạn mất đi thứ gì đâu, ngược lại nó còn giúp bạn khá nhiều đó.
Vì có sợ thì mới nghĩ cách vượt qua hoặc dùng một thứ gì khác bù đắp vào nỗi sợ đó. Đừng lo lắng, đừng ngại khi bạn sợ một thứ gì đó nữa.
Hãy cho mình "được" sợ những điều phi lý, và ngô nghê. Chả ai lại không có một nỗi sợ vô căn cứ đâu! Biết sợ là biết sống, là biết cách tồn tại cùng với nỗi sợ hoặc vượt qua nó!
Đời mà, đừng khắt khe quá làm gì. Một chút sợ hãi cũng không phải không tốt. Không có nỗi sợ mới là điều đáng sợ nhất trên đời mà nhỉ?
Có ai quy định nỗi sợ phải thực tế, phải có căn cứ à? Rõ ràng là không, vậy thì lấy quyền gì mà phán xét nỗi sợ của người khác!
"Có vậy mà cũng sợ hả?"
Có ai nói câu hỏi này kì cục lắm không? Bạn không sợ, đâu có nghĩa người khác không được quyền sợ. Ngay cả quyền được sợ một thứ gì đó, từ bao giờ lại thành một chuẩn mực để phán xét một người?
Hơn hết, trên đời này thiếu gì những nỗi sợ mà nhiều người cho là "vớ vẩn, tào lao, không đáng" như sợ nước, sợ tiêm, sợ nhột, hay là cả sợ ma,... Vậy tại sao chúng ta chấp nhận chuyện sợ ma là không phân biệt lứa tuổi thì những nỗi sợ khác lại không được?
Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Có gì đáng buồn cười khi người khác nói: "Tôi sợ..." Có gì đáng để chê trách khi một người sợ những thứ mà người khác không sợ? Nếu có, vậy cho tôi câu trả lời đi.
Thử nghĩ mà xem, khi bạn nói lên nỗi sợ của mình lại bị người xung quanh châm chọc, bạn vui nổi không? Tôi thì không đâu! Chê cười trên nỗi sợ hãi là một tội ác, thật đấy!
Nếu bạn lỡ mang trên người một nỗi sợ nào đó, nhưng người ta không hiểu còn đem nó ra làm trò đùa thì sao? Khó chịu lắm đấy!
Hình như càng ngày chúng ta càng có thói quen thích bình phẩm những vấn đề không thuộc phạm trù của mình. Có ai chịu bỏ thời gian tìm hiểu lí do để khơi nguồn một nỗi sợ hay chưa? Nếu chưa, hãy thử!
Có những nội sợ mang tên riêng của nó, đã bao giờ bạn thật sự tìm hiểu một trong số chúng hay chưa? Đặt mình vào người khác để biết tại sao họ lại sợ những thứ "khác thường" như vậy.
Dẹp bỏ cái suy nghĩ áp đặt lên nỗi sợ hãi đi, không hay ho đâu. Tôi thật sự không hứng thú mấy với những người dùng tuổi tác, địa vị, chuyên môn để đo lường một nỗi sợ hãi nào đó. Có quy chuẩn nào để đong đếm cảm xúc của con người sao?
Tại sao không được phép sợ hãi, trong khi đó là cơ chế hoàn toàn tự nhiên để bảo vệ con người khỏi những thứ mà chúng ta cho là nguy hiểm.
Bản thân tôi cũng có những nỗi sợ có phần ngô nghê của mình. Như việc tôi sợ phải nói chuyện với người lạ, sợ phải nhìn thấy kim tiêm,... Chuyện đó là đáng cười sao?
Đánh đồng nỗi sợ của người khác với nỗi sợ mà bản thân cho là hợp lí? Buồn cười thật! Sợ nước và sợ đuối nước không giống nhau, sợ tiêm và sợ đau có thể tương đồng à? Không hề nhé!
Vậy nên, làm ơn, chân thành đấy, đừng bao giờ đi đánh giá mức độ hợp lí của một nỗi sợ vì vốn dĩ sợ hãi đã là một vấn đề mang tính cá nhân và bất khả xâm phạm rồi. Vượt qua nỗi sợ là tốt nhưng dùng cái cớ đó để chê cười nỗi sợ của người khác thì dở lắm!
Còn những ai có những nỗi sợ "khác lạ" đừng có ngại gì hết. Là con người ai lại không có nỗi sợ chứ, dù nó có vẻ lạ lùng thế nào đi nữa. Tôn trọng và chấp nhận nỗi sợ không làm bạn mất đi thứ gì đâu, ngược lại nó còn giúp bạn khá nhiều đó.
Vì có sợ thì mới nghĩ cách vượt qua hoặc dùng một thứ gì khác bù đắp vào nỗi sợ đó. Đừng lo lắng, đừng ngại khi bạn sợ một thứ gì đó nữa.
Hãy cho mình "được" sợ những điều phi lý, và ngô nghê. Chả ai lại không có một nỗi sợ vô căn cứ đâu! Biết sợ là biết sống, là biết cách tồn tại cùng với nỗi sợ hoặc vượt qua nó!
Đời mà, đừng khắt khe quá làm gì. Một chút sợ hãi cũng không phải không tốt. Không có nỗi sợ mới là điều đáng sợ nhất trên đời mà nhỉ?
=============================
Hoàn.
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|