- Hỏa Hồ Bích Dạ
- Tổng số bài gửi : 9
Points : 23
Danh tiếng : 8
Join date : 08/06/2018
Tuổi : 20
[Tản văn] Người thích tôi, tôi xem thường. Người tôi thích, xem thường tôi - Hỏa Hồ Bích Dạ
Mon Jun 11, 2018 8:28 pm
Tên tác phẩm
Người thích tôi, tôi xem thường. Người tôi thích, xem thường tôi.
Tên tác giả: Hỏa Hồ Bích Dạ.
Thể loại: Đoản - đơn phương - tình bạn.
Tình trạng: Hoàn.
Rating: Mọi lứa tuổi.
Cảnh báo: Không.
Số chương: 1
- Hỏa Hồ Bích Dạ
- Tổng số bài gửi : 9
Points : 23
Danh tiếng : 8
Join date : 08/06/2018
Tuổi : 20
Re: [Tản văn] Người thích tôi, tôi xem thường. Người tôi thích, xem thường tôi - Hỏa Hồ Bích Dạ
Mon Jun 11, 2018 8:38 pm
Tản văn
- Spoiler:
Trên đời này, vẫn luôn có những chuyện hết sức nghịch thiên lý, ngược đời người... và ngược lòng người.
Nhất là trong tình yêu!
Một câu chuyện điển hình sẽ cho bạn trải nghiệm thấy được điều đó, một câu chuyện bình thường thôi, bình thường đến mức bạn có thể bắt gặp khắp ở mọi nơi, đọc trên mọi loại truyện, bình thường đến mức bạn có thể cảm thấy nhàm chán.
Nhưng... nếu bạn không phải người trong cuộc, bạn sẽ không hiểu được vấn đề, vì nó bình thường nên mới dễ dàng kiểm nghiệm và suy nghĩ về nó. Và dù nó có bình thường đi chăng nữa, thì nó cũng chính là câu chuyện một nửa tuổi thanh xuân của tôi...
Yêu, trẻ con thời đại này giờ đây thường yêu rất sớm, nhưng có yêu sâu đậm được hay không là còn tùy vào từng người, ví dụ như tôi, một cô bé nhóc con miệng còn hôi sữa lần đầu biết yêu thích một ai đó khi mới chỉ là một học sinh cấp một.
Mối tình đầu của tôi, cũng là thanh xuân của tôi, nguồn sống của tôi, ước mơ của tôi, hy vọng của tôi, tương lai của tôi... Mặc dù cho sau này khi nghĩ lại tôi thấy nó có phần hơi thái qúa đến mức điên rồ và trẻ con nhưng qủa thật tôi của lúc đó chính là nghĩ như vậy đấy.
Chàng trai tôi thích, tất nhiên là vô cùng hoàn hảo trong mắt tôi. Cậu ấy rất đẹp, đẹp vô cùng, giống như ánh mặt trời nơi ban mai tỏa sáng, xinh đẹp tuyệt diệu, vì vô cùng đẹp và xa vời như thế nên tôi chưa một lần có thể nắm bắt được...
Cậu ấy thường có rất nhiều bạn gái theo đuổi, tất nhiên là trong đó có tôi. Vì cậu không chỉ đẹp mà còn học giỏi, gia thế thì khá giả, chính là hoàng tử trong mắt các bạn gái trong trường, khiến tôi đến cuối cùng vẫn luôn không hiểu mình thích và đã thích ở chỗ nào mà tình cảm đó lại kéo dài lâu đến như vậy? Tôi còn dám cả gan viết thư tỏ tình chính tay gửi cậu ấy mà, dù biết là cậu ấy đã có bạn gái rồi, nhưng biết sao được? Con tim luôn không đi theo lý trí, dù cho lúc đó tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy cười với mình... được rồi, đó là cười nhạt, là một nụ cười "thật nhạt" trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Lúc đó, cậu ấy chỉ nói với tôi: "Cậu thích tôi? Vậy thì làm nô lệ cho tôi đi." Nói rồi quay đầu bước đi.
Tôi đã nghĩ sao? Vui, tất nhiên là vui rồi, để có được một lý do chính đáng ở bên người mà mình thích thật sự không hề dễ chút nào, thậm chí ngay khi lần đầu đối diện với bạn gái cậu ấy, trái tim tôi tan nát, vỡ vụn.
"Cậu ta là ai vậy?" Bạn gái cậu ấy hỏi, và cậu lại cười.
"Chỉ là một kẻ nô lệ mà thôi, sau này cậu ta sẽ là nô lệ của tớ và cậu."
Danh phận của tôi chính là một "nô lệ", hơn nữa không chỉ là nô lệ của cậu, mà còn là nô lệ của cả hai! Ấy vậy mà tôi vẫn luôn mù quáng và ngu ngốc lúc nào cũng lon ton bám theo sau hai người họ. Trông như một kẻ bám đuôi! Tôi theo họ, phục tùng họ, nghe lời họ, giống như một con thú cưng nghe lời, hay thậm chí trong mắt họ tôi một con thú cưng cũng không đáng.
Vậy mà tại sao? Tôi vẫn thích cậu ấy đến vậy?
Khi đó, tôi không ngờ lại nghĩ, hy sinh vì người mình yêu là một điều vô cùng cao thượng, chỉ cần tôi cố gắng, nỗ lực bên cậu, nhất định một ngày nào đó, cậu sẽ thích tôi, nhất định...
Cho đến khi bảy năm trôi qua như thế, cậu cuối cùng cũng cùng bạn gái của mình chia tay, thật tốt, dù thật ích kỷ nhưng qủa thật lúc đó tôi thật sự rất vui, vì cuối cùng tôi cũng có một cơ hội ở bên cậu, nhưng mà... cậu lại có người bạn gái khác, người đó đương nhiên không phải tôi, và tôi lại có thêm một người nữa để "hầu hạ". Rồi sau đó nữa, cứ lần lượt như thế trong bảy năm, tôi chứng kiến từng người, từng người một, cậu chia tay rồi lại quen với một người khác không biết bao nhiêu là lần.
Chỉ có điều, người đó luôn không là tôi, cậu ấy vốn luôn chưa từng cho tôi một cơ hội, chưa một lần chấp nhận tôi. Kể cả vào đêm đó, cậu ấy sau khi uống say khướt và tôi phải hộ tống cậu về nhà, cậu đã hôn tôi, lần đầu tiên cậu ấy hôn tôi đấy, cậu ấy còn gọi thẳng tên tôi, cậu ấy chưa bao giờ gọi tên tôi cả, thật đấy, nhưng những lời nói sau đó của cậu, đã khiến tôi giác ngộ, giác ngộ ra mình đã ngu ngốc suốt bảy năm qua.
"Cậu biết không? Cậu thật ngốc, quá ngốc, ngốc nghếch đến đáng ghét!" Cậu nói trong cơn say. "Cậu chính là kẻ ngốc nhất mà tôi từng biết đấy, theo tôi đến tận bảy năm, thật là, tôi phải phục lấy sự kiên trì dai dẳng của đấy biết không? Nói thật, tôi cảm ơn cậu đã yêu tôi lâu như vậy, nhưng tôi vẫn không thích cậu được, vì tôi coi thường cậu, coi thường sự ngốc nghếch đó của cậu đấy."
"Haizz, tôi biết bản thân mình không phải là kẻ tốt lành gì, cậu vốn không nên thích tôi, không nên yêu tôi, không nên theo tôi, không đáng đâu, cậu đi đi, ở bên cậu tôi cũng chẳng vui vẻ gì cả, chỉ cảm thấy thêm phiền phức thôi..."
Nghe cậu nói thật tự nhiên, không hề lúng túng hay áy náy, phải rồi, sao phải áy náy chứ? Là tôi tự mình đa tình, cam tâm tình nguyện ở bên cậu ấy mà, sao có thể trách cậu được đây? Chỉ có thể trách tôi thôi...
Tôi đờ đẫn đứng tại đó một hồi lâu, nước mắt trực trào rơi, đó là lần cuối cùng tôi khóc vì cậu ấy, tôi lặng lẽ quay đầu bỏ đi, một bước đem tình cảm bảy năm vứt đi rồi.
Thì ra đó là những gì cậu nghĩ về tôi, thật đáng để cười, tôi vì cậu làm bao nhiêu việc, vì cậu mà vứt bỏ mọi thứ, vứt bỏ bạn bè, vứt bỏ lòng tự tôn, vứt bỏ cả tuổi thanh xuân đáng quý của mình, thậm chí bỏ quên một người luôn ở bên cạnh che chở và giúp đỡ mình...
----------------------------
Từng có một chàng trai tốt, rất tốt, cậu ta là bạn từ nhỏ của tôi, là hàng xóm, bạn cùng lớp suốt một thời thơ ấu, nhưng lúc nhỏ, tôi thấy mình rất ghét cậu ta, vì cậu ta nói cậu ta thích tôi và bám theo tôi một đời, thậm chí còn dài hơn lúc tôi theo đuổi người ta. Có đôi khi tôi thấy cậu ta thật phiền phức, cậu ta bám theo tôi mãi, bám theo tôi không chịu rời luôn, nụ cười ngây ngô muốn lấy lòng của cậu ta làm tôi phát chán, vô cùng chán ghét, dù cho cậu ta đã từng giúp tôi rất nhiều việc, nhiều lần bảo vệ, an ủi tôi mọi lúc, mọi nơi, vô điều kiện... nhưng nhiều nhất tôi chỉ có thể xem cậu ta là bạn, dù cậu về ngoại hình không tệ, học hành lúc nào cũng tốt, gia đình tốt, tâm tính tốt, cái gì cũng tốt. Nhưng để nói đến "yêu" lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
Vậy mà cậu ta không hề buồn hay muốn bỏ cuộc, chấp nhận cái danh phận gọi là "bạn", cậu nói, chỉ cần có thể được ở bên tôi là đủ. Tôi thật sự nể phục cậu ta, tôi thậm chí còn không rộng lượng được đến thế.
-----------------------------
Ngày tôi từ bỏ tình yêu, tôi cũng uống một bữa thật là say, trút hết mọi đau buồn vào thứ chất mà tôi vẫn luôn cố tránh xa ấy, rượu, tôi biết rượu thì không thể làm được chuyện gì tốt lành đâu, nó không những không khiến tôi quên được nỗi đau mà còn khiến tôi làm việc mình vốn không bao giờ nên làm.
Vì khi cậu ta - cây hoa si ngần ấy năm luôn bám trên người tôi, vội vả chạy đến và lôi tôi về từ quán rượu khi tôi trong mơ màng lại gọi điện cậu ta đến mà chẳng biết vì sao. Và còn cay cú hơn nữa là, tôi lại cùng cậu ta leo lên giường... ôi lần đầu tiên của tôi...!
...
Được rồi, được rồi, tôi thừa nhận, lúc đó là tôi không tỉnh táo mà "đẩy" cậu ta lên giường lăn lộn suốt một đêm, vốn không trách cậu ta được.
Chỉ là, sau đêm đó, tôi và cậu ta không ai nói với nhau một tiếng, tôi cũng không còn gặp cậu ta một lần nào nữa suốt những năm sau đó, giống như bốc hơi vậy, một chút tin tức cũng không còn, nhưng mà... như vậy cũng tốt thôi...
Có ba người, tôi, người tôi từng thích và người từng thích tôi, mỗi người một ngã, không còn ai liên quan đến ai, cứ như vậy mà trưởng thành, rồi tự lập. Đến năm tôi hai mươi tư tuổi, tôi bất ngờ xuất hiện tại lễ cưới với tấm thiệp mời cầm trên tay, nở nụ cười chúc phúc đến "người tôi từng thích".
Còn "người từng thích tôi", nghe nói cậu ta bây giờ đã là tổng giám đốc một công ty bất động sản đang phát triển vừa mới từ nước ngoài về, không lâu sau đó, một chiếc nhẫn cầu hôn được đưa ra, cùng với khung cảnh thật lãng mạng, chàng trai ngày nào từng bám theo tôi không buông và biến mất suốt một thời gian dài, hiện tại đang quỳ trước mặt tôi mà cầu hôn.
Tôi cười, nụ cười nhã nhặn của một thiếu nữ đã trưởng thành... Tôi đã từ chối.
Không yêu chính là không yêu, dù là bảy năm hay mười năm, thậm chí có cho tôi quay lại thời gian của trước đây, tôi vẫn sẽ từ chối, tôi sẽ không vì cô đơn mà lời dụng tình cảm người khác dành cho mình. Tôi đã giác ngộ ra một điều, cái không thể miễn cưỡng nhất chính là tình yêu.
Ngày xưa, người yêu tôi, tôi xem thường. Người tôi yêu, xem thường tôi.
Còn hiện tại, giải thoát cho nhau là cách tốt nhất, nửa đời thanh xuân đã là đủ lắm rồi, sự tôn trọng và tình bạn là thứ tốt nhất chúng tôi có thể dành cho nhau trong cuộc đời này.-Dạ-
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|